Những Bài Học Đã Bị Chìm Trong Quên Lãng – Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Những Bài Học Đã Bị Chìm Trong Quên Lãng – Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Người xưa vẫn thường bảo: “ Không bài học nào giống bài học nào”. Nhưng, xem ra đã có rất nhiều bài học tương tự, chúng cứ luôn luôn tái diễn không ngừng. Có những bài học đã xưa như trái đất, song cho đến tận bây giờ, và có thể là mãi mãi mà chúng ta vẫn không chịu học và không ghi nhớ.

Ngược thời gian trở về năm mươi năm về trước, khi được sống trong cảnh Thanh-Bình Tự-Do thực sự, dưới Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, thì đã có một số người vẫn cứ mơ, cứ tưởng đến một thiên đàng cộng sản, để rồi cho đến ngày 30-4-1975, khi miền Nam tự do đã rơi vào tay của tập đoàn việt-gian cộng-sản Hà Nội, thì lúc đó, mọi người mới được tận mắt chứng kiến những cảnh của “thiên đàng”. Một “thiên đàng” với những con người như ở vào thời tiền sử, nơi những bãi tha ma, họ đã lấy mộ làm nhà, lấy đất làm giường, lấy bao cát làm quần áo, lấy khoai sắn thay cơm, lấy mười ngón tay làm đũa và đã lấy những dòng nước mắt để làm thức uống hàng ngày!

Song đau thương không phải chỉ dừng lại ở đó, mà còn vô số những mảnh đời, mà chỉ có những ai đã từng nếm trải thì mới thấu suốt được những nỗi khổ đau của những người đã gánh chịu. Và chính tôi, tôi đã từng chứng kiến những cảnh não lòng của các vị là Quân-Cán-Chính của Việt Nam Cộng Hòa ở trong nhà tù “cải tạo”. Tôi đã thấy những tấm thân gầy còm, ghẻ lở, đói lả với những bước chân run run xiêu đổ theo từng cơn giá rét như cắt đến thịt da của mùa đông, nhưng vẫn phải lao động khổ sai giữa chốn rừng thiêng nước độc.

Tôi cũng đã thấy những người dân của “vùng kinh tế mới” ở ngoài vòng đai của trại tù, hàng ngày họ đã kéo nhau vào những đồng ruộng, những nương khoai của trại tù để tìm “mót” những củ sắn, củ khoai, để đem về cho các con thơ của họ ăn cho đỡ đói. Tôi đã nhìn thấy những đứa bé này cũng đói rách không kém những người tù, chúng không được đi học hành gì cả. Và trước những cảnh bi thương ấy, chúng tôi, những người tù đã lén lút những tên công an, mà dùng đôi chân để đạp những bụi lúa, những củ khoai về phía sau lưng để cho họ nhặt lấy, rồi nhanh tay đem bỏ vào chiếc bao cát, mà họ đã mang theo bên mình của họ. Chúng tôi nhìn họ chẳng khác gì thân phận tù đày mà lòng đau như xé, mà nghe bờ môi của mình đã thấm vị mặn, chúng tôi đã khóc cho mình và khóc cho cả tha nhân!

Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu năm khi Quê Hương vẫn còn mịt mờ trong cơn nguy biến, mà vẫn còn có những kẻ vô tâm đã cùng nhau rước giặc vào nhà, như những đoàn xe đi đón rước “bộ đội” cộng sản Bắc Việt vào các thành phố của miền Nam tự do vào những ngày trước và sau 30-4-1975. Người ta đã vì quyền và lợi riêng, nên đã đánh mất cả lương tri như băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân và băng đảng “Cao Trào Nhân Bản”, mà tôi biết có kẻ đã giữ nhiều vai trò quan trọng trong cả hai băng đảng, họ vừa là Việt Tân vừa là “Cao Trào Nhân Bản” và cũng là người đứng đầu của tổ chức “Phật Tử Hướng Việt” hậu thân của tổ chức “Hướng Về Đất Việt” của Nguyễn Đan Quế, và các tổ chức ngoại vi, cũng như nhiều băng đảng khác; chính bọn chúng đã cùng nhau thi hành “Nghị quyết 36” của việt -gian cộng-sản, chúng đã tung ra những chiếc bẫy ngầm, những mẻ lưới vô cùng độc hiểm, và chúng đã tóm gọn, rồi siết chặt rất nhiều người vào trong những chiếc bẫy sắt thép ấy, khiến cho những người đã bị rơi vào đó rồi, thì không một có ai có thể thoát ra ngoài cho được.

Tuy nhiên, đứng trước những cảnh ấy, cũng có nhiều vị vẫn còn đầy tâm huyết, vì các vị đã đặt Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên hết. Chính vì thế, mà các vị ấy đã lên tiếng, thì đã bị bọn chúng hùa nhau lên các diễn đàn để phản đối, như bài viết: “Nghị Quyết 36 Thắng Lớn” của Nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất.

Riêng tôi khi đọc bài này, với những lời giới thiệu:

“… Nếu người Việt tỵ nạn chúng ta không dám nhìn nhận sự thật, chúng ta sẽ mất trắng về tay bọn việt gian cộng sản như chúng ta đã mất miền Nam. Chuyện này sẽ xẩy đến có lẽ không bao lâu nữa. Thắng lợi Cờ Vàng lúc đó chẳng giúp ích gì cho chúng ta. Bởi vì thắng lợi đó chẳng qua chỉ là những quyết định hành chánh, chứ không phải là luật của nước Mỹ. Nó chỉ có tính chính trị mà không có tính cưỡng hành, và nhất là nó không đủ sức mạnh để ngăn chận những đợt sóng trở cờ đón gió xô tới …”

Những lời ở trên là không đúng hay sao?

Chúng ta cần phải biết đến những điều này, để rồi hãy cùng nhau “Ôn cố tri tân”:

Từ sau ngày 20-7-1954, đồng minh Hoa Kỳ đã từng cam kết sẽ bảo vệ miền Nam Việt Nam, là tiền đồn của thế giới tự do, để không cho miền Nam bị rơi vào tay của cộng sản Hà Nội. Nhưng rồi vào tháng 3 năm 1960, một “ thương gia” người Mỹ tên Gouder thuộc hãng buôn American Trading, cũng đã từng chi cho một người Việt với số tiền là 500 000 ( năm trăm ngàn đồng ) sau đó, người này đã trao cho ông Nguyễn Văn An 50 000 ( năm mươi ngàn đồng) rồi lừa gạt ông Nguyễn Văn An, là cựu Trung sĩ Bảo Chính Đoàn, sau khi di cư vào Nam, binh chủng này cải danh thành Bảo An Đoàn ở tại Thủ Đức, ông có vợ và hai con, vì lòng chân thật nên ông An đã tin lời tên này, ông đã đi xuống tận khu định cư Cái Sắn và Đại Hải để tìm được khoảng hơn năm mươi người, và đã nói với họ là “ lên Sài Gòn để nhận việc làm ở sỡ Mỹ”, để sau đó, người đã nhận tiền của Gouder lại tung tin: “ Cuộc biểu tình của đồng bào Công Giáo di cư ở trại định cư Cái Sắn và Đại Hải chống chính phủ Ngô Đình Diệm ”, nhưng rồi tất cả đã không qua được cặp mắt của Ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, nên mọi việc đã bị đổ vỡ. Vì thế, vào ngày 29-4-1960, một số người đã họp nhau và đã có một quyết định khác, do đó, mới có cuộc họp tại nhà hàng Caravelle ở đường Tự Do Sài Gòn, có một số báo chí tham dự. Và sau đó là cuộc “ đảo chánh” vào ngày 11-11-1960, nên thường được gọi là “Vụ án Caravelle”.

Rồi ba năm sau, ngày 1-11-1963; lại cũng chính “đồng minh” Hoa Kỳ đã chi ba triệu đồng, là những đồng tiền máu, để trả công giết mướn cho bọn Hội Đồng Gian Nhân Phản Loạn ra sao. Xin quý độc giả hãy đọc bài viết: Cái Chết Của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, của Luật sư Nguyễn Văn Chức trên trang điện báo: http://hon-viet.co.uk/NguyenVanChuc_CaiChetCuaTTNgoDinhDiemVaNenDeNhatVNCongHoa.htm thì ắt mọi người sẽ thấy được tất cả.

Với những sự kiện mà tôi đã tóm tắt ở trên, cộng thêm với sự quay lưng của “đồng minh” vào ngày 30-4-1975, thì thử hỏi làm sao mà người Việt tỵ nạn có thể chiến thắng được bọn VGCS bằng mấy cái “Nghị quyết Cờ Vàng “??? Do đó, khi muốn chụp cái mũ cộng sản cho các vị đã nói lên những lời chính trực, thì xem ra không thể thuyết phục được mọi người.

Trở lại với bài viết của nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, tôi xin phép được trích đoạn như sau:

“Cha đẻ của NQ 36 là Phan Diễn đứng hàng thứ 15 trong Bộ chính trị đảng CS, Bí thư thành ủy Đà Nẵng. Một tên tham nhũng có hạng. Diễn là con của Phan Thanh, cháu nội Phan Khôi. Phan Khôi là nhà văn hóa lớn chủ trương Nhân Văn Giai Phẩm chống đảng CS, nên bị thanh trừng và bị cô lập cho đến chết. Nếu Trường Chinh đấu tố mẹ đẻ ra hắn không làm chúng ta ngạc nhiên, thì chúng ta cũng chẳng nên lấy làm lạ chuyện Phan Diễn hoàn toàn vô cảm đối với việc người Ông của hắn bị bạc đãi và bị đày ải cho đến khi xuống lỗ. Đó là kết quả trăm năm trồng người của tên cáo già Hồ Chí Minh”.

Đọc những dòng của nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã viết, bây giờ tôi mới hiểu: hóa ra trước đây bọn gian manh kia chúng đã biết cụ Phan Khôi là đồng hương của miền đất “ Ngũ Phụng Tề Phi” với kẻ viết bài này, nên bọn chúng cứ nói những bài viết của tôi là do một tên thứ 15, trong bộ chính trị của VGCS đã viết, rồi để cho tôi ký tên. Thực ra, nếu nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất không viết ra, thì tôi chẳng biết cái tên Phan Diễn là cháu nội của cụ Phan Khôi và là tên đứng thứ 15, trong bộ chính trị của CS.

Nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất cũng đã nhắc đến cụ Phan Khôi, thì nhân đây, tôi xin chép lại theo một tài liệu cũ về cụ Phan Khôi như sau:

Vào cuối năm 1957, cụ Phan Khôi đã viết cuốn “ Nắng Chiều” nhưng không được xuất bản. Chẳng những thế, mà còn bị mấy tên văn nô như Tố Hữu, Thế Lữ … từ phê bình đến lên án kịch liệt, chỉ vì trong cuốn “ Nắng Chiều” có nhiều truyện ngắn như: “ Ông Năm Chuột, Cầm Vịt, Tiếng Chim “; đặc biệt là truyện “ Cây Cộng Sản” có một đoạn như sau:

“Có một thứ thực vật cũng như sen Nhật bản ở xứ ta, trước kia không có mà bây giờ có rất nhiều. Đâu thì chưa thấy, chỉ thấy ở Việt Bắc không chỗ nào là không có … Có nơi gọi cây trên là cỏ bù xít, vì có mùi hôi như bọ xít, có nơi gọi là cây cứt lợn, hoặc cây chó đẻ … Những tên đó đều không nhã tí nào, người có học không gọi như vậy, mà gọi từ cây chó đẻ sang cây cộng sản. Không mấy lâu rồi nó mọc đầy cả đồn điền, trừ khử không hết được, nó lan tràn ra ngoài đồn điền. Cái tình trạng ấy, bắt đầu có trong những năm 1930 – 1931, đồng thời với Đông Dương Cộng Sản Đảng hoạt động, phong trào cộng sản cũng lan tràn nhanh chóng như thứ cây ấy, cho nên bọn Tây đồn điền đã đặt tên cho nó là “herbe communiste”, đáng lẽ dịch là cỏ cộng sản, nhưng nhiều người gọi là cây cộng sản. Nó còn có tên rất lạ là cỏ cụ Hồ. Thứ cỏ này trước kia ở đây không có, từ ngày cụ Hồ về đây lãnh đạo, thì thứ cỏ ấy mọc lên, không mấy lúc mà đầy đường sá, đồi, đống, người ta không biết tên nó là gì, thấy nó cùng lúc với cụ Hồ về thì gọi nó là như vậy”.

Với những lời viết trên đây, là một trong những lý do mà cụ Phan Khôi đã phải bị đày ải cho đến chết.

Một điều khác nữa: khi đọc đến đoạn viết “ … Phan Diễn hoàn toàn vô cảm đối với việc người Ông của hắn bị bạc đãi và bị đày ải cho đến khi xuống lỗ. Đó là kết quả trăm năm trồng người của tên cáo già Hồ chí Minh”.

Chính đoạn viết trên đây, đã làm tôi bỗng nhớ đến một bản nhạc của Thằng Hèn Tô Hải, mà hắn đã được cả lũ cây chó đẻ, chúng xúm nhau để cùng đội trên đầu tại hải ngoại, và thằng hèn Tô Hải đã ca tụng cái chính sách “Vì lợi ích trăm năm trồng người” của Hồ Chí Minh bằng một bài hát có tên là: “Bài ca Ông – Bà – Cháu”. Vậy, tôi xin chép lại để mọi người cùng biết như sau:

“Bài ca Ông – Bà – Cháu” của thằng hèn Tô Hải:

“Ông Bà Cháu đã có bài ca

có Ông Bà Cháu, và có Mẹ Cha

còn hơn châu báu, còn hơn ngọc ngà

Ông Bà Cháu cùng hát bài ca

có Ông Bà Cháu, và có mùa hoa

Tình yêu thắm thiết …niềm vui một nhà

Là bài ca non sông đất nước

Luôn Trồng Người mơ ước Trăm Năm

Tập tầm vông ca múa quay vòng

Là bài ca con cháu Tiên Rồng ».

Quý độc giả vừa được « xem » Thằng hèn Tô Hải, hắn đang « trồng người trăm năm », hay đang trồng những cây chó đẻ, như cụ Phan Khôi đã viết. Song không phải có một thằng hèn Tô Hải, mà hiện nay đã và đang có rất nhiều những thằng hèn Tô Hải. Chúng đã và đang tìm mọi cách để xâm nhập vào các tổ chức của người Việt tỵ nạn VGCS tại hải ngoại.

Chúng ta cũng không nên lấy làm lạ, là tại sao một số người, trước kia chống VGCS, nhưng rồi sau một thời gian thì họ lại rước bọn việt-gian cộng-sản và cả lũ tay sai vào « căn nhà » của mình. Điều đó, nó cũng tương tự như chuyện ngày xưa bọn cộng sản cũng từng lên án « bọn thực dân – Đế quốc » song rồi tất cả cũng đã đề huề để cùng ngồi lại với nhau, đó chẳng qua là vì Quyền và Lợi đó thôi.

Nhưng không phải riêng vì Quyền và Lợi, mà còn có nguyên do khác, nó đã khiến những người này đã phải cam tâm đi rước Giặc vào nhà; bởi chính họ đã bị rơi vào một vài độc kế, trong « Tam thập lục kế » của Giặc.

Riêng về thằng hèn Tô Hải thì hắn đang khoái chí lắm, vì biết đâu, đến một ngày nào đó khi hắn đã đi « trồng người trăm năm » với « bác Hồ » của hắn, thì cả lũ cây chó đẻ tại hải ngoại này, chúng cũng sẽ lập bàn thờ cho cái cây chó đẻ, hay cây cộng sản là thằng hèn Tô Hải, chúng cũng mang hia, đội mão, rồi cũng cùng nhau xì xụp cúi lạy trước bàn thờ của hắn như chúng đã từng lạy tên giặc già Hoàng Minh Chính.

Những bài học cũ mà không có người nhắc đến:

Trong chúng ta, chắc không ai mà không biết đến những bài ca của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, trong đó, có tôi, ngày xưa, lúc còn rất trẻ, tôi cũng thích và vẫn thường hát những bài này. Nhưng, sau khi đã có một chút suy nghĩ, thì tôi đã nhận thấy những viên độc dược đủ sắc mầu đẹp đẽ, mà Phạm Thế Mỹ đã quá tinh vi khi đem nó để trộn lẫn vào giữa những viên kẹo ngọt ngào kia, chính vì thế, mà tôi không hát nữa. Song vô cùng ác hại, vì cho đến hôm nay mà nhiều người vẫn không hề biết. Đặc biệt, là những trung tâm băng nhạc tại hải ngoại cũng đã đưa vào những chương trình được gọi là « chống cộng », trong đó, có một số ca sĩ chống cộng như Duy Khánh cũng không hề hay biết, nên vẫn cứ hát những bản nhạc này.

Cặp đôi Thích Nhất Hạnh -Phạm Thế Mỹ:

Về Thích Nhất Hạnh thì đa số đều đã biết, nên tôi tự thấy không cần phải nói thêm, mà ở đây tôi chỉ nói riêng về nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ như sau:

Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, ngày xưa vốn đã từng cầm súng trong hàng ngũ « Vệ Quốc Quân » của Việt Minh cộng sản. Song ông đã ra « xuất thú » vào thời kỳ đầu của Nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Trong thời gian này, ông vẫn được tự do sáng tác, nhưng cho đến khi ông đã công khai kết thân với Thích Nhất Hạnh, thì chính quyền đã để ý.

Vào năm 1962, khi Thích Nhất Hạnh cho ra đời bài thơ « Bông Hồng Cài Áo » tại rừng Tây Ninh, mà hiện nay, tại quốc nội Việt cộng vẫn cho vào chương trình giáo dục, như tôi đã viết qua trong một bài trước.

Và bài thơ « Bông Hồng Cài Áo » của Thích Nhất Hạnh đã được Phạm Thế Mỹ đem phổ vào những nốt nhạc, bản nhạc này cho đến hôm nay vẫn được xem như là « kinh Vu Lan », trong những ngày rằm tháng bảy.

Tôi vẫn nhớ, ngày xưa, vào thời Đệ Nhị Cộng Hòa, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã từng được mời đến dạy nhạc tại nhiều trường Trung Học tại thành phố Đà Nẵng, trong đó có trường Trung Học Sao Mai. Ngòai ra, ông còn có « Lớp Nhạc Phạm Thế Mỹ » tại đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng. Song lúc này, ông đã bị chính quyền để ý rất nhiều, vì những hoạt động chặt chẽ của ông bên cạnh Thích Nhất Hạnh. Mặc dù vậy, nhưng chính quyền vẫn không hề làm khó dễ, vì ông tinh vi hơn cả Trịnh Công Sơn.

Tôi cũng biết trước, khi viết lên những dòng này, thì chắc có một số người sẽ cho là tôi nói bậy. Nếu thế, thì xin mọi người hãy bình tâm để cùng suy gẫm về bản nhạc: Trăng Tàn Trên Hè Phố của Phạm Thế Mỹ, trong đó có đoạn như sau:

« Tôi lại gặp anh người trai nơi chiến tuyến, súng trên vai bước về qua hè phố… »

Chỉ một đoạn trên đây, thì xin mọi người hãy nhớ cho rằng:

Không bao giờ có một người lính của Việt Nam Cộng Hòa nào mà khi về phép tại các thành phố của miền Nam, mà lại có mang « súng trên vai bước về qua hè phố » cả. Vì mỗi lần về phép, thì tất cả các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đều phải để súng lại ở đơn vị, nên không bao giờ có mang súng trên vai mà đi trên đường phố, chưa nói đến là mỗi khi về thành phố, đa số các anh thường thích diện những bộ áo quần dân sự thật đẹp, để dắt các cô « em gái hậu phương » đi chơi, chứ ít ai chịu mặc quân phục.

Như thế, hình ảnh mà Phạm Thế Mỹ đã đem vào bản nhạc này là ai? Tôi xin thưa, là của những « đồng chí Vệ quốc Quân » của Phạm Thế Mỹ, đã một thời cùng ở trong hàng ngũ của Việt Minh cộng sản. Vì chỉ có những hình ảnh của những «Vệ Quốc Quân » của Phạm Thế Mỹ vào thời Việt Minh cộng sản, mới có mang « súng trên vai bước về qua hè phố ». Nhưng, không phải chỉ mỗi bản nhạc này, mà tôi đã tìm thấy những hình ảnh của những « Vệ Quốc Quân » của Phạm Thế Mỹ qua nhiều bản nhạc khác như:

Những Ngày Xưa Thân Ái: với những lời ca, mà tôi không hề thấy có hình ảnh của một người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong bản nhạc này, mà chỉ thấy những hính ảnh của những «Vệ Quốc Quân » ở « giữa rừng khuya thác đổ » mà thôi. Xin mọi người hãy nghiền ngẫm cho thật kỹ những lời ca này:

« Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc tên tôi?

Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui?

Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu,

Tôi về qua xóm nhỏ con đò nay đã già

Nghe tin anh gục ngã, dừng chân quán năm xưa

Uống nước dừa hay nước mắt quê hương

Những đường xưa lối cũ thôi nỡ đành quên sao

Xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh

Anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ

Như lời anh nhắc nhở ôi căm hờn dâng ngập lối ».

Vì không thể kể hết, nên tôi chỉ xin mọi người hãy tìm trên các diễn đàn, rồi suy gẫm tiếp đến bài « Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương » và « Dư Âm Ngày Cũ »,thì sẽ hiểu ra rằng: suốt một thời gian dài mình đã tiếp tay để rước giặc vào nhà.

Nhưng còn rõ ràng hơn là sau ngày 30-4-1975, Phạm Thế Mỹ còn công khai ca ngợi « chiến thắng » của VGCS qua một bài hát mà tôi xin trích đoạn của những lời ca để quý độc giả cùng được biết về một Phạm Thế Mỹ, và bài hát được mang tên:

« Rạng Đông Trên Đường Quê Hương »:

« Chờ rạng đông đêm dài Việt Nam, chờ bình minh trong hồn rực sáng

Chim trắng bay về nở muôn đóa hoa, rừng lúa chín

Mừng anh em mừng đất nước qua rồi đêm đen

Trên đồng lúa anh đi qua bóng trâu xanh vui ngoài đồng

Trên đường phố anh đi qua có áo mới tươi lên đời ta á …

Nắng mới trên con tàu biển thênh thang

Tiếng máy reo trên đầu núi khai hoang

Hôm nay ta đã thấy yêu thương vừa thức dậy với tình người

Hôm nay ta đã thấy Quê Hương đổ nát rực sáng mặt trời”.

Như đã nói ở trên: tôi biết chắc khi nói đến những lời nhạc của Phạm Thế Mỹ, thì thế nào tôi cũng bị một số người phản đối, nhưng tôi không thể im lặng trước những viên thuốc độc hại này. Bởi tôi nghĩ: rồi đây, cũng sẽ có nhiều viên thuốc khác, mà có thể còn tinh vi, độc hại hơn như thế nữa. Chính vì vậy, mà tôi chỉ muốn nói: chúng ta hãy cùng cảnh báo cho nhau, khi thấy có một tên Văn – Thi – Nhạc Nô nào xuất hiện.

Chúng ta đừng quên rằng, đất nước của chúng ta đang có nguy cơ sẽ bị rơi vào Đại Họa Bắc Thuộc không biết mấy ngàn năm nữa. Chúng ta phải biết hiện nay, bọn việt-gian cộng-sản và lũ tay sai, chúng đang thi hành “Nghị quyết 36”, của VGCS, chúng đã và đang “đoàn ngũ hóa nhân dân” tại hải ngoại, bằng nhiều thủ đoạn và qua nhiều hình thức khác nhau..

Vì thế, nếu chúng ta phát hiện một thứ cây cộng sản hay cây chó đẻ như cụ Phan Khôi đã nói, mà vì tự thân chúng không thể vào nhà của chúng ta được, nên chúng đã bám vào bờ dậu, ở phía ngoài, thì ban đầu ta có thể để yên mà xem chúng sẽ làm gì, nhưng khi thấy chúng vừa nở ra chiếc nụ hoa đầu tiên, là chúng ta không ngần ngại mà hãy nhanh tay đào ngay tận gốc rễ, thì những thứ cây chó đẻ kia tự nhiên sẽ chết giấc toàn thân.

Chúng ta cũng không thiếu những bản nhạc hay, không thiếu những nhạc sĩ tài ba không cộng sản, chúng ta không cần những tên Thi-Văn-Nhạc Nô đó.

Và với hoàn cảnh của đất nước hôm nay, thì xin mọi người hãy thôi đừng than mây khóc gió nữa. Xin “ Đừng khóc lẽ loi một mình” mà hãy khóc cùng nỗi thống khổ của hàng triệu đồng bào ruột thịt ở nơi quê nhà, họ đang kỳ vọng vào chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau hát lên những bài hát của Cục Chính Huấn, với bài hát: Thề Không Phản Bội Quê Hương, của năm xưa, để cùng nhau đốt lên những ngọn lửa thiêng và hãy cùng nhau hướng về nơi Cố quốc:

“ Một cánh tay đưa lên,

Hàng ngàn cánh tay đưa lên

Hàng vạn cánh tay đưa lên

Quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính

Đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng

Hòa bình phải trong vinh quang

Đền công lao bao máu xương hùng anh.

Nào đứng lên bên nhau

Nào cùng sát vai bên nhau

Thề nguyền với vung tay cao

Quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước

Vận nước trong tay ta

Là quyền của Quân- Dân ta

Tình đoàn kết Quê Hương ta

Chận âm mưu chia cắt trên Sơn Hà

Quyết chiến! Thề quyết chiến! Quyết chiến!

Quyết không cần hòa bình đen tối

Chẳng liên hiệp ngồi chung quân bán nước vong nô

Quyết chiến! Thề quyết chiến! Quyết chiến!

Đánh cho cùng dù mình phải chết

Để mai này về sau con cháu ta sống còn

Vận nước đang vươn lên

Hàng ngàn chiến công chưa quên

Hàng vạn xác quân vong nô

Đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân

Thề chớ bao lui chân

Ngồi cùng với quân xâm lăng

Ta thề chết chớ không hề lui

Quyết không hề phản bội quê hương

Ta thề chết chớ không hề lui

Quyết không hề phản bội Quê Hương ».

Chúng ta vừa được « trở về » với Quê Hương, với những năm tháng dài cùng nhau chiến đấu với kẻ thù chung.

Và để: « Đập phá tan mưu toan đầu hàng cái quân xâm lăng… » thì xin mọi người hãy cùng nhau cảnh giác tối đa, chúng ta không bao giờ để cho giặc vào đến tận nhà, mà phải cương quyết hạ gục ngay khi chúng chỉ vừa xuất hiện ở nơi đầu ngõ.

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.

http://www.hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_NhungBaiHocDaBiChimTrongQuenLang.htm

Advertisements