GIẶC ĐẾN NHÀ: AI CŨNG PHẢI ĐÁNH VÀ ĐÁNH KIỂU NÀO CŨNG ĐƯỢC

GIẶC ĐẾN NHÀ: AI CŨNG PHẢI ĐÁNH VÀ ĐÁNH KIỂU NÀO CŨNG ĐƯỢC

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

UNICODE: http://VietTUDAN.net

09.04.2009

Ngày 31.03.2009, Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ, nhân danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, quyết định kêu gọi đấu tranh cứu nguy Đất Nước, thì ngày 02.04.2009 (tránh ngày 01.04), chúng tôi đã lên tiếng ngay ca ngợi quyết định cấp bách này. Không những ca ngợi, mà chúng tôi, dù chỉ là một Giáo dân Công Giáo bé nhỏ, cũng lấy can đảm kêu gọi lên Giáo quyền Công Giáo VN hãy HIỆP THÔNG TÔN GIÁO CỨU NGUY ĐẤT NƯỚC. Đất Nước LÂM NGUY, việc tham dự PHONG TRÀO cứu nguy Đất Nước là BỔN PHẬN và TRÁCH NHIỆM của mọi người VIỆT, không phân biệt Nam, Nữ, Già, Trẻ, không nại ra Sắc Tộc Kinh Thượng mà trốn tránh, không lấy cớ khác biệt Tôn Giáo mà trùm chăn yên thân, không dương màu sắc Chính trị phe nhóm mà chuồn lùi.

Hãy nhìn cái MỤC ĐÍCH lời kêu gọi của Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ mà mọi người Việt cùng nhau cứu nguy Đất Nước. Cái MỤC ĐÍCH ấy không phải của riêng Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ, mà là của mọi người Việt. Mục đích là duy nhất, thì không ai có thể lấy những lý do thứ yếu mà làm phân tán PHONG TRÀO, trừ những kẻ phản quốc như CSVN hiện nay.

Từ ngày LỜI KÊU GỌI của Hòa Thượng được phát động, chúng tôi thấy trên các Diễn Đàn có những lời bàn chi tiết thứ yếu có thể làm phương hại đến PHONG TRÀO CỨU NGUY ĐẤT NƯỚC. Nếu những lời bàn ấy được tung ra bởi những kẻ phản quốc CSVN, thì chúng tôi không nói đến làm gì. Nhưng những lời bàn này đến từ những người Việt yêu Đất Nước VIỆT NAM của mình, vẫn mang lòng bảo vệ vẹn tòan Lãnh Thổ và Lãnh Hải của Tiền Nhân. Những lời bàn thứ yếu ấy như là: bạo động hay bất bạo động, ai có quyền ưu tiên hay không có quyền cứu nguy Đất Nước… Những lời bàn thứ yếu này có thể làm lỏng lẻo ra quyết tâm của mọi người là nhìn MỤC ĐÍCH CỨU NGUY ĐẤT NƯỚC mà tiến tới.

Chúng tôi xin nói tới ba khía cạnh sau đây như đầu bài Quan Điểm này nêu ra:

=> Giặc đến nhà…

=> Ai cũng phải đánh

=> Đánh kiểu nào cũng được

Giặc đến nhà…

Nhắc đến “Giặc đến nhà…”, không người Việt nào không đọc tiếp khẩu hiệu “Đàn bà phải đánh”. Khẩu hiệu ấy đã được in sâu trong tiềm thức của chúng ta suốt dòng Lịch sử Tổ Tiên dựng nước và cứu nước. Giặc đã đến nhà thực sự rồi. Chúng đang ngồi từng đàn trên Tây Nguyên, xi xô những tiếng Nị, Ngộ… Đây là cấp bách, phải đánh liền và mọi người phải nhào vô đánh, chứ không được thong thả biện luận dài dòng: anh là Trí thức, tôi là Nông dân, chị là Đàn bà, tôi là Đàn Ông, cậu là con nít, tôi là người lớn, ông là Phật giáo, tôi là Công giáo… Cãi cọ phân biệt mà không đánh liền, thì giặc cứ tiếp tục đến nhà mình đông thêm. Giặc sẽ vui mừng thấy mình cãi cọ những điều không đâu mà không đánh, để chúng kéo đến nhà mình đông thêm nữa. Trước hết đánh đã, đuổi giặc khỏi nhà rồi, sau đó muốn cãi cọ nhau thì cãi. Chúng ta ở trong tình trạng cấp bách sống còn, phải tiền trảm hậu thuyết bởi vì nếu cứ ngồi mà thuyết trước, thì giặc trảm mình. Mình chết rồi, thì hết lời thuyết lý.

Ai cũng phải đánh

Mọi người Việt mang họ ĐINH, NGÔ, LÝ, TRẦN, LÊ, NGUYỄN, PHẠM, PHAN… đều phải đứng lên giữ Nhà VIỆT NAM. Giặc là những người mang tên họ Tầu Vị Yểu, Tam Xại, Xì Dầu, Sâm Bửu Lượng… được đám phản quốc như Mạnh Lénine, Triết Staline, Dũng Khrouchev… rước về đặt trong nhà chúng ta.

Đánh giặc, giữ nhà Việt Nam là BỔN PHẬN và TRÁCH NHIỆM của mọi người Việt. Mỗi người phải tự thấy cái Bổn Phận bảo vệ Nhà Tổ Tiên và Bổn Phận dành lại Lãnh Thổ và Lãnh Hải cho Con Cháu Việt sau này. Không những tự cảm thấy Bổn Phận, mà còn mang Trách Nhiệm đối với Oâng Cha và đối với Nòi Giống Việt sau này sẽ trừng phạt chúng ta.

Nói rằng Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ, Hồng Y PHẠM MINH MẪN không được đánh vì một lý do nào đó của quá khứ, đó là nói sai. Hai Vị này hòan tòan có Bổn Phận và Trách Nhiệm đánh giặc để cứu nguy Đất Nước vì hai Vị đồng mang dòng máu Lạc Hồng do một Mẹ Âu Cơ sinh ra. Tôi là người Công giáo, tin vào Thiên Chúa và ngưỡng vọng Nước Trời, nhưng tôi là người được sinh ra và được dưỡng dục cụ thể ở trần gian, tại Đất Nước Việt Nam, thì tôi có Bổn Phận và Trách Nhiệm đối với Nhà Việt Nam ở trần thế này.

Đánh kiểu nào cũng được

Giặc đã vào nhà, ngồi chồm hổm ở Tây Nguyên rồi, thế mà có người còn muốn cãi cọ về phương pháp đánh giặc như bạo động hay bất bạo động, ngồi tại gia phản đối hay xuống đường phố lên tiếng.

Nông dân, Công nhân mang Dạ Dầy đói, họ đã đứng lên làm Bạo Động. Không thể đến khuyên họ hãy học theo Gandhi bất bạo động. Bụng họ đói mà thấy CSVN đến chộp lấy miếng cơm của họ, thì họ bạo động dành lấy cơm ăn trước đã. Đói quá, họ không có giờ nghiên cứu Gandhi bất bạo động ra sao. Nếu nhìn kỹ, thì bất bạo động của Gandhi mà không có cái khả thể bạo động của khối dân Aán độ đứng đàng sau, thì người Anh không sợ. Người Anh trả lại Độc Lập vì thấy cái Bạo Động khả thể (Force potentielle) của Dân Ấn độ. Họ sợ cảnh tức nước vỡ bờ. Gandhi ngồi bình lặng như mặt nước của ly nước đầy gần tràn ra. Nếu người Anh không nhường, mà thêm vào mặt nước ấy một giọt thôi, thì nuớc sẽ tràn ra chảy lênh láng bạo động. Họ không ngại mặt nước bình lặng, nhưng sợ hãi nước có thể tràn ra.

Giặc ngọai xâm đã đến nhà Việt Nam rồi, nếu chỉ ngồi bất bạo động, dâng hết kiến nghị này đến tuyên ngôn kia rất trí thức, nhưng nếu giặc không thấy cái sức mạnh bạo động có thể tràn ra, thì giặc không sợ hãi và làm tới.

Giặc đến nhà ăn cướp rồi, đó là việc cấp bách, phải nhào vô đánh và đánh bằng bất cứ phương tiện nào. Đánh giặc lúc cấp bách, thì mọi cách đánh đều chấp nhận (Tous les moyens sont bons en cas d’urgence). Anh nông dân, sẵn cái liềm, thì dùng liềm mà cứa cổ giặc. Bác công nhân cầm sẵn cái búa, thì nhào vô dùng búa đập bể đầu giặc. Bà cụ già có sẵn cái váy đụp, thì lấy váy trùm đầu giặc cho ngột ngạt để đứa cháu nhỏ đang cầm sẵn hòn đá đập vào trán giặc. Đánh kiểu nào cũng được, miễn là đuổi giặc khỏi nhà Việt Nam.

Xin đừng biện luận quá dài dòng trong lúc cấp bách. Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ hô hào BẤT TUÂN DÂN SỰ tại gia, đó là một phương pháp chống giặc, cứ để ngài kêu gọi. Tổng Giám Mục NGÔ QUANG KIỆT kêu gọi Giáo dân Công giáo đến Nhà Thờ cầu nguyện, thì đó là phương pháp của ngài, cứ để ngài làm. Đảng Dân Chủ Nhân Dân rải truyền đơn để gây động lòng yêu nước chống giặc, đó là một phương pháp của họ, cứ khuyến khích họ làm. Anh em Sinh viên lấy can đảm xuống đường biểu tình, thì đó là phương pháp của các anh em, cứ để họ làm.

Tóm lại Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ kêu gọi đấu tranh với MỤC ĐÍCH đuổi xâm lăng. MỤC ĐÍCH ấy là DUY NHẤT cho mọi người mang dòng máu Mẹ Âu Cơ. Mỗi người tùy nghi phương tiện riêng của mình mà đánh giặc đạt MỤC ĐÍCH chung.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews1/bandocviet/nguyenphuclien/vtdi0398.htm


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap